"Lâm Ân! Mau! Mau! Mở cửa! Thầy sắp không được rồi! "Lâm Ân gật đầu.
Hắn cầm theo con dao lóc xương, nhanh chóng vọt đến phía trước cửa lớn, sau đó cầm lấy dao lóc xương, “Phì” một tiếng đâm thẳng ra ngoài thông qua khe hở phía trên cánh cửa lớn nọ.
Phì ——Chỉ trong nháy mắt, dòng máu tươi màu đỏ đã từ kẽ hở bên ngoài cửa, phun vào bên trong.
Lâm Ân quát to: "Thầy, nếu đã không được rồi, vậy cứ chết bên ngoài đi.
""! ""! "Không khí tạm thời chìm vào yên tĩnh, sau đó từ ngoài cửa truyền đến âm thanh mơ hồ: "Mày không xác định xem tao có không phải là thầy của mày không, đã trực tiếp đâm tao một dao rồi?"Phì ——(ヾ ノ ꒪ ཫ ꒪)——Lâm Ân rút đao ra, lại thay đổi một góc độ, hung hăng đâm vào.
"Bởi vì nếu tao ở bên ngoài, thầy của tao cũng sẽ đâm!" Lâm Ân nghiêm túc nói.
Tất cả lại rơi vào yên tĩnh.
Mà cũng chính tại một khắc này, từ ngoài cửa lập tức truyền đến từng tiếng rít gào chói tai, âm thanh gõ cửa kia càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng vang, giống như có một thứ gì đó đang dán sát lên ván cửa rồi điên cuồng mà muốn chen vào trong.
“Ca sát” một tiếng nổ truyền ra.
Đột nhiên một bàn tay máu chảy đầm đìa, gần như đã hư thối, trực tiếp đâm xuyên qua cánh cửa, lập tức tiến vào bên trong.
【 giá trị tinh thần của Lâm Ân -10】Soàn soạt —— Soàn soạt ——Bàn này vừa xuyên vào kia không ngừng cào lên ván cửa, phát ra âm điệu chói tai đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-di-duoc-te-su/284321/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.