"Bình tĩnh! Xin quý khách bình tĩnh! Quên những ký ức không thoải mái kia đi, yên tâm, tôi đã chữa trị xong vết thương trên người quý khách rồi!" Lâm Ân duỗi hai tay, nghiêm túc mà quyền uy nói.Đồng thời, hắn cũng dùng chân mà không chút dấu vết mà đẩy cái cưa điện bên chân sang chỗ khác, phòng ngừa vị khách này lại liên tưởng đến một vài ký ức không mấy tốt đẹp vừa rồi.Thợ Săn Ma thở hào hển, cố gắng giữ cho hơi thở cũng như tâm trạng của mình bình tĩnh lại, sau đó quay đầu, nhìn về phía bả vai.Chỉ thấy ở nơi đó đang được quấn quanh bởi một tầng băng gạc thật dày, ngoại trừ lúc hoạt động bả vai vẫn còn lại một chút cứng ngắc, không mấy tự nhiên, thì trên đó đã không còn cảm giác trống rỗng như lúc bị cạo hết thịt, càng không còn cảm giác đau đớn như bị xé toạc ra như lúc độc tố Hắc Hồ Điệp vẫn còn xâm thực nữa rồi.Như thế hết thảy những khung cảnh kh ủng bố mà gã từng trải qua trước kia, đều là một giấc mộng.Thợ Săn Ma ngạc nhiên hỏi: "Nhanh như vậy sao?"Lâm Ân nghiêm túc nói: "Đã khôi phục gần như hoàn hảo rồi.
Sau khi tôi loại trừ toàn bộ độc tố lây nhiễm gây ảnh hưởng tới tổ chức cơ bắp và ở tầng nông trong xương cốt trên vai anh, công đoạn còn lại chỉ là nên làm như thế nào để làm cho huyết nhục của anh một lần nữa mọc lại nhanh chóng hơn thôi."Lâm Ân cầm trong tay một bình dược tề trống rỗng, nói tiếp: "Tôi đã cho anh dùng loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-di-duoc-te-su/284325/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.