Hoắc Viễn Hành lạnh lùng đánh giá Tiêu Dục Minh, không hề bỏ qua dù chỉ một biểu tình nhỏ nhất trên gương mặt hắn ta, mở miệng nhàn nhạt nói: “Không biết Nhị hoàng tử tới đây là có việc gì?”
Tiêu Dục Minh cười khẽ một tiếng, liếc nhìn Hoắc Viễn Hành, nói: “Đây là phủ Ngụy Quốc Công, ngươi có thể tới còn ta thì không à?”
“Nơi này là Y Lan Viện, chỗ ở của vị hôn thê nhà ta.” Hoắc Viễn Hành ngầm ám chỉ, ngươi đường đường là nhị hoàng tử, không duyên không cớ chạy đến chỗ ở của vị hôn thê nhà ta đi dạo, không cảm thấy quá thất lễ hả?
Tiêu Dục Minh mở cây quạt lụa trắng trong tay ra vang lên “xoát” một tiếng, phe phẩy mấy cái, bốn chữ viết “Tiêu dao tự tại” trên mặt quạt lắc qua lắc lại, tái hiện tư thái phong lưu phóng khoáng, mắt phượng hơi nhướng lên trên: “Ninh tứ cô nương là biểu muội của ta, ta không thể đến thăm biểu muội à?”
Lại là biểu muội!
Hoắc Viễn Hành vừa nghe đến xưng hô biểu ca biểu muội liền cảm giác rất khó chịu! Cực kỳ khó chịu!
Chàng vất vả tốn bao nhiêu công sức mới đưa được Từ Sùng Hạo có ý đồ với Ninh Như Ngọc đến biên quan Tây Nam để chống lại quân Nam Cương, lúc này lại có nhị hoàng tử Tiêu Dục Minh từ đâu tới góp vui, hùng hổ chạy đến Y Lan Viện gặp Ninh Như Ngọc, không biết trong hồ lô của hắn lại bán thuốc gì đây? Nếu nói Tiêu Dục Minh có ý xấu với Ninh Như Ngọc thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/2086070/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.