“Chàng vừa từ phủ Hầu Gia tới đây ư?” Ninh Như Ngọc phát hiện hình như tâm trạng của Hoắc Viễn Hành không được tốt nên quan tâm hỏi.
Hoắc Viễn Hành đúng là không vui, nhớ đến việc lên quan tới thất công chúa thì lại cảm thấy phiền lòng: “Không phải, là từ Đại Lý Tự tới đây.”
“Chàng đi thẩm vấn thất công chúa à? Nàng ta nói cái gì?” Ninh Như Ngọc lập tức đoán ra chân tướng, nàng bị thất công chúa hãm hại đã nhiều ngày, rất nhiều đồng học trong thư viện đều hiểu nhầm nàng, thậm chí có người còn chỉ thẳng vào mặt mắng nàng là hung thủ giết người, mặc dù nàng vẫn cố gắng kiên cường tỏ ra mình vẫn ổn khi đối mặt với những lời vu khống cùng trào phúng của đám người đó, nhưng thật ra trong lòng đang rất khổ sở thương tâm, bị người vu oan không phải là một việc dễ chịu, nàng cũng không phải là một người mạnh mẽ đến mức có thể bỏ qua mọi lời bàn tán bên ngoài, cho dù mặt ngoài nàng luôn thể hiện là không hề để ý, nhưng trong nội tâm vẫn luôn luôn mong muốn, nếu có thể nhanh chóng bắt được hung thủ thật sự, rửa sạch tội danh oan uổng trên người nàng, lấy bằng chứng rõ ràng rành mạch để chứng minh nàng trong sạch thì tốt biết bao. Cũng may Hoắc Viễn Hành đã làm được, đích thân chàng ra roi thúc ngựa, rất nhanh đã bắt được hung thủ chân chính là thất công chúa, điều tra rõ ngọn nguồn, trả lại sự trong sạch cho nàng.
“Nàng ta không nói gì, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/2086090/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.