Tuyệt chiêu đánh lạc hướng này của Hoắc Viễn Hành đặc biệt có hiệu quả, trực tiếp hôn Ninh Như Ngọc đến mức choáng váng, cũng không có tinh lực mà suy nghĩ đến việc của thất công chúa.
Hoắc Viễn Hành khàn giọng nói: “Ta thật hối hận đã đáp ứng phụ thân nàng rằng phải chờ sau khi nàng học xong mới rước nàng vào cửa, thật sự rất muốn ngay lập tức được mang nàng về nhà!”
Ninh Như Ngọc đang dùng tay vuốt ve đôi môi bị hôn đến nỗi sưng đỏ, chợt nghe được tiếng Hoắc Viễn Hành nói muốn nhanh chóng cưới nàng về nhà, liền hoảng sợ. Nàng nhớ rõ Từ thị từng nói qua, Hoắc Viễn Hành và Ninh Khánh An đã quyết định đợi nàng tốt nghiệp việc học ở thư viện thì hai người mới thành thân, nhưng vừa rồi trong lời nói của Hoắc Viễn Hành hình như có ý là, kỳ thật chàng còn muốn cưới nàng vào cửa càng nhanh càng tốt, nhưng Ninh Khành An không đồng ý, cuối cùng hai người phải bàn bạc thật lâu mới quyết định, sau khi nàng kết thúc việc học thì sẽ gả qua đó.
“Ai muốn gả cho chàng chứ!” Ninh Như Ngọc đỏ bừng mặt, yếu ớt mà phản bác lại, ánh mắt nhấp nháy, thẹn thùng mà cúi đầu xuống, căn bản không dám nhìn Hoắc Viễn Hành.
Hoắc Viễn Hành dùng một tay bế nàng lên rồi đặt trên đùi mình, bàn tay to khoanh tròn giữ lấy eo nhỏ, chặt chẽ như gông cùm xiềng xích trong lòng ngực, tay phải nâng cằm nàng lên, liếc mắt nhìn nàng: “Nàng vừa nói không muốn gả cho ta, vậy nàng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/2086096/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.