Sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Như Ngọc tỉnh lại, nằm trên giường trợn tròn mắt ngẩn người một lát rồi mới ngồi dậy từ trên giường, xốc chăn lên đi xuống dưới, Hồng Châu phụ trách gác đêm ở gian ngoài nghe được động tĩnh trong phòng, liền vén rèm lên đi vào trong.
“Sao hôm nay tứ tiểu thư tỉnh dậy sớm vậy?” Hồng Châu đi lên trước, mở miệng thắc mắc.
Ninh Như Ngọc mặc trung y màu trắng thuần, mái tóc đen nhánh rối tung xõa sau lưng, dáng vẻ nhu nhược yếu đuối khiến người khác vô thức mà sinh ra cảm giác thương tiếc, đẹp đến mức kinh diễm, ngay cả nữ nhân đã nhìn quen như Hồng Châu cũng không rời mắt được, trong lòng không nhịn được cảm thán một câu Ninh Như Ngọc thật xinh đẹp.
“Ta không ngủ được nên thức dậy luôn.” Đôi mắt đẹp long lanh của Ninh Như Ngọc hơi động đậy, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ.
Hồng Châu liền nói: “Nô tỳ đi gọi người vào hầu hạ tứ cô nương rửa mặt chải đầu.”
Ninh Như Ngọc “Ừ” một tiếng, Hồng Châu liền đi ra ngoài.
Chỉ sau chốc lát, mấy nha hoàn bưng nước ấm khăn sạch dụng cụ rửa mặt tiến vào, hầu hạ Ninh Như Ngọc rửa mặt mặc quần áo.
Ninh Như Ngọc thức dậy sớm, sau khi thu thập gọn gàng, liền dùng bữa sáng ở Y Lan Viện rồi mới đi Quế Hương Uyển thỉnh an Từ thị.
Ninh Khánh An phải đi thượng triều từ sáng sớm, Từ thị đang bận chọn vải dệt làm quần áo cho Ninh Khánh An, nhìn thấy Ninh Như Ngọc vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/2086103/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.