Ninh Như Ngọc nghe thấy Chu Tư Kỳ gọi nàng, quay đầu lại kéo khóe miệng mà nở một nụ cười gượng gạo với Chu Tư Kỳ, lộ ra má lúm đồng tiền trên má, thanh âm mềm mại đáng yêu, dường như trong nháy mắt vừa thất thần kia chỉ là biểu hiện giả dối, cười tủm tỉm nói: “Làm sao vậy Tư Kỳ? Có muốn mua không? Nếu không mua thì chúng ta đi thôi.”
Nàng hoàn toàn làm lơ hai người vừa đi ra từ phòng riêng, dường như không hề quen biết bọn họ.
Cho dù Hoắc Viễn Hành có quan hệ gì với quận chúa Trường Bình, bởi vì nguyên nhân gì mà đi cùng nhau, hiện tại Ninh Như Ngọc đều không muốn đi qua tra hỏi, cũng không muốn lại ở đây thêm một chút nào nữa, nàng cảm thấy đến thở thôi mà cũng khó chịu, chỉ muốn lập tức rời đi.
“Ơ, được……” Mọi việc xảy ra quá đột ngột, Chu Tư Kỳ còn chưa kịp phản ứng lại, nàng ấy không biết vì sao Hoắc Viễn Hành lại đi ra từ phòng riêng với quận chúa Trường Bình, nàng ấy càng không hiểu vì sao thái độ của Ninh Như Ngọc lại làm như không có việc gì mà nói phải rời khỏi đây? Tại sao lại có thể rời đi dễ dàng như vậy? Không phải nên tiến lên chất vấn Hoắc Viễn Hành xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra hay sao?
Nhưng Chu Tư Kỳ cũng chưa kịp mở miệng hỏi mấy vấn đề này, nàng ấy đã bị Ninh Như Ngọc bắt lấy cổ tay, mạnh mẽ lôi kéo đi ra Linh Lung Các, nàng ấy thậm chí còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/2086111/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.