Edit: Hanna
Nàng lập tức đứng lên từ trên ghế dài, ba bước thành hai bước chạy qua chỗ chàng, nhào vào trong lòng ngực chàng, ngẩng đầu giơ lên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp dịu dàng: “Minh Tông, ta rất nhớ chàng, cuối cùng chàng cũng trở về rồi.”
Hoắc Viễn Hành cúi đầu nhìn nàng, giơ tay vuốt ve khuôn mặt non mịn của nàng, ánh mắt dịu dàng: “Ừ, ta đã về rồi, nhưng không kịp đi xem nàng thi đấu, hôm nay thi có tốt không?”
Trên gương mặt nhu hòa xinh đẹp của Ninh Như Ngọc tươi cười nở rộ, lộ ra má lúm đồng tiền rất đáng yêu: “Cũng tốt, ta có thể vào trận thi đấu thứ hai. Lần sau chàng sẽ đến xem ta thi đấu chứ?”
“Trận thi đấu thứ hai bắt đầu khi nào vậy?” Hoắc Viễn Hành ôm nàng ngồi vào mép giường hỏi lại.
Ninh Như Ngọc vui vẻ trả lời: “Năm ngày sau.”
Hoắc Viễn Hành ngẫm nghĩ một lát, thầm sắp xếp những việc cần làm rồi nói với Ninh Như Ngọc: “Chắc là có thời gian đó, ta sẽ đi xem nàng thi đấu.”
“Vậy thì tốt rồi.” Ninh Như Ngọc cực kì vui vẻ khi Hoắc Viễn Hành có thể tới xem nàng thi đấu, cười rạng rỡ, mi mắt cong cong như trăng tròn.
Nhìn Ninh Như Ngọc vui vẻ như vậy, toàn thân mệt mỏi của Hoắc Viễn Hành cũng biến mất hơn một nửa, giơ tay xoa mặt nàng, vén sợi tóc rơi trên má nàng ra sau tai, ngón tay cảm nhận được xúc cảm trơn mềm, có thể so với sa tanh tốt nhất trên đời, một cơn ngứa ngáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/2086117/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.