Edit: Hanna
Hoắc Viễn Hành không phủ nhận, mà cũng không có gì phải giấu giếm, nhỏ giọng “Ừ” một tiếng.
“Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?” Ninh Như Ngọc bắt lấy cánh tay chàng, ngẩng khuôn mặt nhỏ phủ kín nước mắt lên, kiên quyết hỏi lại.
Hoắc Viễn Hành dịu dàng cẩn thận lau nước mắt trên mặt nàng, đỡ nàng ngồi lại lên giường, chàng cầm quần áo mặc vào, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn thẳng vào nàng, nói: “Là Hoàng Thượng.”
“Hoàng Thượng?” Ninh Như Ngọc lắp bắp kinh hãi, trăm triệu lần không ngờ vết thương trên người Hoắc Viễn Hành là do Cảnh Tuyên Đế sai người đánh, từ trước tới nay, Hoắc Viễn Hành là thần tử mà Cảnh Tuyên Đế coi trọng và tín nhiệm, là mãnh tướng đắc lực của Cảnh Tuyên Đế, vậy mà cũng bị Cảnh Tuyên Đế sai người đánh đến mức thương tích đầy mình, quả nhiên là gần vua như gần cọp, đi kèm với ân sủng chính là nguy hiểm bất ngờ không biết khi nào sẽ ập đến, bề ngoài vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị cao, bên dưới ẩn sâu tầng tầng lớp lớp dao găm sắc bén, như đi trên mặt băng mỏng.
Hoắc Viễn Hành gật đầu một cái, than nhẹ: “Hoàng Thượng giao việc cho ta, ta làm không tốt, nhưng không sao đâu, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi thôi.”
Ninh Như Ngọc nhìn chàng, giơ tay xoa mặt chàng, đau lòng nói: “Chàng làm việc gì không tốt đến nỗi Hoàng Thượng lại phạt chàng nghiêm trọng như vậy, đánh chàng quá nặng tay rồi?”
Hai ngày nay Ninh Như Ngọc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/2086127/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.