Edit: Hanna
Dọc theo đường mòn lát đá cuội, xuyên qua vườn hoa, đi đến bên cạnh hồ sen có một đình nghỉ ngơi hóng gió, Hoắc Viễn Hành đứng trong đình, trong tay cầm một nắm thức ăn cho cá, thong thả cho cá ăn. Những con cá cảnh đó đều do Ninh Như Ngọc sai hạ nhân mua tới trước khi dọn vào nhà mới, có con màu trắng hoa văn màu đen, có màu đỏ, màu vàng, vui vẻ bơi lội trong hồ sen, trước sau quay cuồng tranh đoạt thức ăn.
“Minh Tông.” Ninh Như Ngọc chậm rãi bước qua đó, bước lên trên bậc thang, cười khẽ gọi tên Hoắc Viễn Hành.
Hoắc Viễn Hành quay đầu lại, nhìn thấy Ninh Như Ngọc tới gần, khuôn mặt vô cảm lập tức lộ ra biểu tình dịu dàng nhu hòa, ngay cả mặt nạ bạc trên má trái dưới ánh nắng chan hòa đều có vẻ ấm áp hơn rất nhiều, giơ tay bảo Ninh Như Ngọc đi đến bên cạnh chàng: “Đình Đình, lại đây.”
Ninh Như Ngọc đi ra phía trước theo lời chàng nói, vươn tay ra trước mặt chàng, Hoắc Viễn Hành chia một nửa thức ăn cho cá đang cầm trong tay cho nàng, hai người đứng sóng vai nhau ở phía trước lan can màu đỏ cùng nhau cho cá ăn. Những con cá cảnh lớn nhỏ không đồng nhất, màu sắc khác nhau nhanh chóng bơi lên khỏi mặt nước, cướp được thức ăn lại vội vàng lặn xuống, chỉ còn lại một vòng lại một vòng gợn sóng lan tràn trên mặt nước.
“Canh cá mà nàng sai Bích Hà đưa tới ngày hôm qua uống rất ngon.” Hoắc Viễn Hành rắc xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/2086140/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.