Sau hai nén nhang, Bích Hà hầu hạ Ninh Như Ngọc tắm gội xong, bôi thuốc cho nàng, lúc này nàng đã cảm thấy buồn ngủ, mí mắt dán vào nhau, nàng trở về phòng thì ghé vào trên giường không nghĩ di chuyển, chỉ trong chốc lát nàng đã ngủ thiếp đi, hai canh giờ sau mới tỉnh lại.
Từ thị thấy Ninh Như Ngọc rời giường quá trễ, bà cố ý tới Y Lan Viện thăm nàng, hỏi nàng có phải thân thể không thoải mái hay không, nàng chỉ có thể cười lấy lệ, lấy cớ đêm qua trời nóng, nàng ngủ không ngon, hừng đông mới chợp mắt nên mới dậy muộn.
Cũng không phải là đêm qua quá nóng sao, nàng sắp bị Hoắc Viễn Hành thiêu nóng tới hòa tan.
Đảo mắt lại qua hai ngày, quả nhiên giống như Ninh Khánh An và Hoắc Viễn Hành dự đoán, trên triều, Cảnh Tuyên Đế tuyên chỉ truyền Hoắc Viễn Hành vào kinh, nhưng chỉ cho chàng mang theo 300 người vào kinh, còn đại quân tiếp tục đóng quân ở ngoài thành, chờ ý chỉ.
Thánh chỉ được đưa tới quân doanh ở ngoài thành, Hoắc Viễn Hành mang theo chúng tướng sĩ nghe chỉ. Không ít người có ý kiến đối với ý chỉ vừa nhận, có phó tướng thô lỗ oán giận trước mặt Hoắc Viễn Hành, bất bình cho Hoắc Viễn Hành, nhưng bị chàng nghiêm khắc răn dạy, còn bị phạt gậy. Những người khác có ý kiến cũng phải ngậm miệng lại.
Không phải do Hoắc Viễn Hành thật sự bỏ được mà xử trí thuộc hạ, chỉ là người nọ nói những lời quá khích, mang theo bất mãn với Cảnh Tuyên Đế, nếu lời nói kia truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/2086153/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.