“Ngoan, để ta ôm trong chốc lát là được.” Thanh âm của Hoắc Viễn Hành vào thời khắc này thật sự quá dễ nghe, ôn nhu khàn khàn, nghe xong quả thực khiến người muốn phạm tội, Ninh Như Ngọc giật mình một cái, không tiếp tục giãy giụa, ngoan ngoãn mà rúc vào trong lòng ngực chàng, mặc cho chàng ôm chặt nàng một cách thân mật.
Sau đó suốt dọc đường trở về, quả nhiên Hoắc Viễn Hành làm được giống như lời chàng nói, không tiếp tục trêu chọc Ninh Như Ngọc, chỉ là thân mật ôm lấy nàng, gác cằm lên vai nàng, nhắm mắt dưỡng thần. Ninh Như Ngọc cũng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, an tĩnh dựa vào trong lòng ngực chàng, hưởng thụ cảm giác an bình tốt đẹp này, không khí yên bình khiến người cảm thấy thoải mái.
Từ thư viện Đức Nhã dành cho nữ tử ở ngoài thành trở về Ninh phủ, một đường thuận lợi, xe ngựa dừng lại bên ngoài Ninh phủ, Hoắc Viễn Hành mở mắt, nhìn người trong lòng ngực mình, cúi đầu hôn lên trán nàng, ánh mắt dịu dàng ôn nhu như nước: “Đi xuống thôi.”
“Ừ.” Ninh Như Ngọc ngoan ngoãn gật đầu.
Ninh Như Ngọc đi xuống từ trên người Hoắc Viễn Hành, Hoắc Viễn Hành cũng đứng dậy theo nàng, giơ tay vuốt lại tóc mai của nàng cho chỉnh chu, khóe miệng mỉm cười: “Búi tóc không loạn, dung trang trên mặt vẫn hoàn hảo, chúng ta đi xuống thôi.” Nói xong thì dùng tay dắt Ninh Như Ngọc đang đỏ ửng mặt đi ra bên ngoài xe ngựa.
Hai người xuống xe ngựa, cùng nhau vào trong phủ.
Đúng lúc hôm nay Ninh Khánh An cũng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/2086155/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.