Động tĩnh trong phòng vẫn luôn không ngừng, thanh âm như tiếng mèo nhỏ kêu truyền ra ngoài, Bích Hà, Hồng Châu cùng Trần ma ma canh giữ ở bên ngoài, chờ đợi phân phó.
Mãi cho tới khi trăng lên giữa trời, động tĩnh trong phòng mới dừng lại, thanh âm nhỏ nhẹ tinh tế vang lên, sau đó Hoắc Viễn Hành lên tiếng gọi người mang nước vào phòng.
Mấy người Trần ma ma mang theo nha hoàn đi vào thu dọn, mỗi người cúi đầu một cách quy củ, không ai dám nhìn đông nhìn tây mà xem loạn.
Có hạ nhân mang nước ấm đến phòng tắm, Hoắc Viễn Hành cầm một chiếc áo choàng to tộng bao bọc cả người Ninh Như Ngọc rồi bế cả người lẫn áo lên, xoay người đi nhanh về phía phòng tắm.
Trong lúc lơ đãng hồng Châu ngẩng đầu, nhìn thấy Ninh Như Ngọc mềm như bông mà rúc trong lòng ngực của Hoắc Viễn Hành, lộ ra một đoạn cẳng chân thon dài trắng nõn, cẳng chân quơ quơ trước mắt nàng ấy khiến lòng người nhộn nhạo xao động.
Bích Hà đứng bên cạnh phát hiện Hồng Châu không thích hợp, lén đẩy nàng ấy một cái, nhắc nhở nàng ấy đừng nhìn loạn, lúc này Hồng Châu mới phục hồi tinh thần lại, không thể khống chế mà cảm thấy nóng mặt, vội vàng cúi đầu nhanh chóng thu dọn.
Trần ma ma đứng lại ở mép giường, sai bảo nha hoàn thu khăn trải giường, còn bà cẩn thận thu hồi chiếc hộp được đặt ngay ngắn trên đầu giường, trong hộp vốn để đựng nguyên khăn*, hiện tại bên trong đang chứa một mảnh vải xé xuống từ trên khăn trải giường, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/2086160/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.