Ninh Như Ngọc đang cầm đèn lồng lưu li ngụ ý như ý cát tường do Hoắc Viễn Hành đoán thắng câu đố đèn, vui vẻ cười đến mức không khép được miệng.
“Chàng lợi hại quá, câu đố vừa ra tới mà chàng đã lập tức trả lời chính xác, lúc ấy thiếp nhìn câu đố kia nhưng còn chưa phản ứng lại đó là thứ gì đâu, hoàn toàn chính là vẻ mặt ngây ngốc.” Ninh Như Ngọc rất tò mò tại sao Hoắc Viễn Hành có thể đoán được đáp án nhanh như vậy, vẻ mặt bí ẩn kia quả thật khiến người tò mò.
“Câu đó kia đề cập đến việc hành quân bày trận đánh giặc, nàng không tiếp xúc đến nên không đoán được là điều bình thường, nhưng ta rèn luyện ở quân doanh nhiều năm như vậy, nếu còn không biết thì hóa ra phí cả một đời rèn luyện à?” Hoắc Viễn Hành cảm thấy đoán được câu đố đèn kia cũng không phải có bao nhiêu lợi hại, chẳng qua là thứ chàng am hiểu mà thôi, nếu đổi thành câu khác, chưa chắc chàng đã biết, có thể thắng được cái đèn lồng là do chàng may mắn.
Hai bên đường treo đèn lồng rực rỡ lộng lẫy, hai người tay trong tay đi dạo nơi khác, Ninh Như Ngọc nhìn thấy bên đường có sạp bán tào phớ, liếm liếm môi muốn ăn.
“Thiếp hơi đói bụng.” Ninh Như Ngọc mắt sáng nhìn sạp tào phớ, bên cạnh còn có sạp bán thịt xiên nướng, thịt dê tẩm ướt vị cay, vừa ngửi đã thèm chảy nước miếng.
Hoắc Viễn Hành nhìn theo tầm mắt của Ninh Như Ngọc, thấy phía trước sạp có không ít người vây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/41085/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.