Trời bắt đầu có tuyết rơi, mới đầu chỉ là vài bông tuyết, từng mảnh nhỏ phiêu tán trong không trung, sau đó trở thành từng viên tuyết lớn, to như lông ngỗng liên tục rơi xuống, càng càng càng lớn, càng ngày càng dày đặc, che trời lấp đất, là muốn che phủ toàn bộ thế gian, bao bọc thành một mảnh trắng xoá.
Hoắc Viễn Hành đỡ Ninh Như Ngọc trở về trước, cẩn thận dặn dò mấy người Bích Hà chú ý hầu hạ nàng thật tốt, sau đó mới đi tới tiền viện gặp Tiêu Dục Minh.
Sau khi Hoắc Viễn Hành rời đi, Ninh Như Ngọc ngồi ở bên cạnh cửa sổ nhìn tuyết rơi trắng trời, gió lạnh thổi qua, bông tuyết xoay tròn rồi rơi xuống.
Gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi vào trong phòng, Bích Hà đi ra phía trước, nhắc nhở Ninh Như Ngọc: “Phu nhân, đừng ngồi quá lâu ở cạnh cửa sổ, thời tiết lạnh giá, cẩn thận bị cảm lạnh.”
“Ừ.” Ninh Như Ngọc lên tiếng, đứng dậy đi đến mép giường rồi ngồi xuống, Bích Hà nhân cơ hội này để đóng cửa sổ lại, chỉ chừa lại một khe hở rất nhỏ để không khí lưu thông.
Trong phòng không đốt địa noãn*, chỉ đặt thêm chậu than, sau khi Ninh Như Ngọc mang thai, thân thể nóng hơn người bình thường, cũng dễ dàng nóng trong người nên không đốt địa noãn.
*địa noãn: là hệ thống sưởi ngầm dưới lòng đất.
Trong chậu than đốt than hồng, toàn bộ gian phòng trở nên ấm áp dễ chịu, mặt Ninh Như Ngọc hồng rực.
Ninh Như Ngọc nói: “Lúc ta còn nhỏ, mỗi khi sưởi ấm thì ta và nha hoàn hay nướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/41091/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.