“Ngoan……” Hoắc Viễn Hành cúi người hôn một cái lên môi nàng, cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn mà buông tha nàng.
Hu hu hu hu, không còn mặt mũi mà gặp người nữa rồi.
Ninh Như Ngọc nhào vào trong lòng ngực chàng, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn rồi đấm nhẹ lên lồng ngực chàng, Hoắc Viễn Hành cười ha ha, vươn hai tay ôm chặt lấy nàng.
Hai người cười đùa một hồi lâu, Ninh Như Ngọc mềm mại dựa vào trong lòng ngực chàng, nói chuyện nàng phải mời Tiêu Dục Minh ăn một bữa cơm.
“Lần trước vào tết Nguyên Tiêu, trong lúc hỗn loạn Nhị hoàng tử đã ra tay cứu thiếp một lần, vừa rồi thiếp gặp được hắn trong phủ Nhị hoàng tử, hắn bảo thiếp mời hắn ăn cơm, thiếp muốn nhanh chóng làm cho xong chuyện này nên đã mời hắn tới Túy Tiên Lâu vào ngày mai, hắn cũng đồng ý rồi.”
Hoắc Viễn Hành ôm nàng, gác cằm trên vai nàng, suy tư một chút rồi nói: “Đình Đình muốn ta đi cùng sao?”
Ninh Như Ngọc gật đầu nói: “Thiếp không muốn đơn độc ăn cơm với hắn, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng rất dễ khiến người ngoài đàm tiếu thêu dệt, huống chi hắn là người có tâm tư thâm trầm không thể đoán được, Ngũ muội muội lại ghen ghét với thiếp, nếu nàng ta biết thiếp và Nhị hoàng tử đơn độc ăn cơm cùng nhau, không biết nàng ta sẽ náo loạn như thế nào! Thiếp không muốn trêu chọc vào hai người bọn họ đâu, miễn cho bản thân gặp phải phiền phức!”
Điều mà Ninh Như Ngọc lo lắng cũng không phải là không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/41101/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.