Hoắc Viễn Hành muốn tham gia tiệc ngắm hoa cúc với nàng, tất nhiên Ninh Như Ngọc vui vẻ, hôn bẹp một cái lên mặt chàng: “Cảm ơn chàng, Minh Tông.”
“Chỉ một câu cảm ơn thì không đủ, phải dùng biện pháp khác!” Hoắc Viễn Hành xoay người đè Ninh Như Ngọc ở phía dưới.
……
Thời gian năm ngày trôi qua rất nhanh, đã tới ngày phải đến phủ Nhị hoàng tử tham gia tiệc ngắm hoa cúc, quả nhiên Hoắc Viễn Hành nói lời thì giữ lời, ở lại trong phủ, chờ Ninh Như Ngọc trang điểm chải chuốt xong, đi cùng nàng tới tham gia tiệc ngắm hoa cúc.
Hạ nhân tới bẩm báo xe ngựa đã chuẩn bị tốt, Hoắc Viễn Hành buông chén trà trong tay xuống, nói với Ninh Như Ngọc ngồi bên cạnh: “Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi.”
Hai người cùng nhau ra cửa, xe ngựa dừng trước cổng, Hoắc Viễn Hành đỡ Ninh Như Ngọc lên xe ngựa, hai người ngồi vào trong xe, phu xe đánh xe ngựa, vững vàng chạy ra khỏi phủ Vũ An Hầu.
Phủ Vũ An Hầu cách phủ Nhị hoàng tử không xa, ngồi xe ngựa không được bao lâu thì đã đến, xe ngựa dừng lại bên ngoài phủ Nhị hoàng tử, Hoắc Viễn Hành đỡ Ninh Như Ngọc đi xuống.
Lúc này có người cưỡi ngựa từ phía trước tới đây, phía sau còn đi theo mấy thị vệ, người tới cưỡi ngựa rất nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt.
Ninh Như Ngọc giương mắt nhìn lên, thấy Nhị hoàng tử Tiêu Dục Minh mặc áo gấm màu trắng, trên đầu mang ngọc quan, mặt mày như ngọc, dáng người cao lớn ngồi trên lưng ngựa, dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/41105/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.