Ninh Như Ngọc bình tĩnh gật gật đầu: “Có lẽ thế.”
“Lát nữa thiếp muốn đi gặp Bạch Chỉ.” Ninh Như Ngọc bổ sung.
Hoắc Viễn Hành nói: “Cũng được.”
Chạng vạng ngày hôm đó, Ninh Như Ngọc đi tới phòng chứa củi, tới ngoài gian phòng nhốt Bạch Chỉ, Ninh Như Ngọc bảo Bích Hà và các hạ nhân khác chờ ở bên ngoài, nàng đi một mình vào trong.
“Phu nhân, cẩn thận.” Bích Hà nói.
Ninh Như Ngọc khẽ gật đầu: “Không có việc gì.”
Cửa phòng mở ra, Ninh Như Ngọc đi vào, Bạch Chỉ đầu tóc rối loạn co người rúc ở góc tường, trong miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại mấy câu gì đó, nghe được tiếng vang cũng chỉ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Ninh Như Ngọc một cái, rồi cúi đầu xuống, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Ninh Như Ngọc đi qua đó, ngồi xổm trước mặt nàng ta, dùng thanh âm chỉ có hai người các nàng mới có thể nghe được, nói: “Bạch Chỉ, ngươi còn nhớ rõ Khương Uyển Ngọc không?”
“Khương Uyển Ngọc, Khương Uyển Ngọc, Khương Uyển Ngọc……” Bạch Chỉ luôn miệng nhắc lại cái tên này, đột nhiên khóc rống lên: “Tiểu thư, tiểu thư, là nô tỳ có lỗi với người, là nô tỳ có lỗi với người, nô tỳ không nên phản bội người, nô tỳ không nên làm việc có lỗi với người, hu hu hu hu……”
“Vậy vì sao ngươi lại muốn phản bội nàng ấy?” Ninh Như Ngọc hỏi, đây cũng là việc nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhớ lại trước đây nàng đối xử tốt với nàng ta như vậy, cũng không hề có xung đột lợi ích với nàng ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/41111/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.