Biết được chân tướng, Ninh Như Ngọc cực kì tức giận, đời trước, Bạch Chỉ là nha hoàn đi theo nàng mười mấy năm, nàng coi Bạch Chỉ trở thành người mình tín nhiệm, đối xử với nàng ta như muội muội của mình, chưa từng bạc đãi nàng ta, ai ngờ cuối cùng Bạch Chỉ lại đâm sau lưng nàng, liên hợp với người ngoài để hố nàng một phen, thậm chí sau khi nàng chết thây cốt chưa lạnh, nàng ta đã dùng hết sức để bò lên giường của Hoắc Viễn Thành, thật sự là không hề niệm tình chủ tớ một chút nào.
Hiện giờ trọng sinh một đời, Bạch Chỉ vẫn là Bạch Chỉ có tâm tư ngoan độc trước kia, liên hợp với Đường thị cùng nhau tính kế nàng, lúc này nếu không phải nàng kịp thời phát hiện, hơn nữa có Hoắc Viễn Hành ở bên cạnh che chở nàng, nàng có khả năng lại bị các nàng hãm hại.
Thù mới hận cũ tích lũy vào nhau, Ninh Như Ngọc không nghĩ lại buông tha nàng ta.
Ninh Như Ngọc gọi Bích Hà tiến vào, nói: “Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, bắt Bạch Chỉ lại cho ta.”
Nàng không muốn động vào Đường thị, dù sao bà ta là người nuôi dưỡng Hoắc Viễn Hành, nhưng động vào một thiếp thất nho nhỏ của Hoắc Viễn Thành thì nàng không có gì phải sợ đầu sợ đuôi.
Bích Hà đáp lời một tiếng rồi rời đi.
Hoắc Viễn Hành liếc mắt nhìn Ninh Như Ngọc một cái, thấy nàng tức giận không thôi, duỗi tay vỗ vỗ lưng nàng, vừa khuyên giải vừa an ủi, nói: “Đừng vì loại người này mà tức giận hại thân mình.” Ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/41114/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.