“Ăn, ăn thức ăn bị hỏng?” Đường di nương giật mình mà trợn to mắt: “Ta chưa cho hắn ăn cái gì, ta không biết!”
“Là ai phụ trách thức ăn của Phúc ca nhi?” Hoắc Viễn Hành hỏi, giương mắt quét về phía hạ nhân đứng phía sau.
“Là Liễu Nhi.” Liễu Nhi là nha hoàn phụ trách chăm sóc Phúc ca nhi, Đường di nương quét mắt nhìn quanh phòng một lần, tìm được người tên Liễu Nhi, hỏi: “Liễu Nhi, hôm nay Phúc ca nhi đã ăn cái gì?”
Liễu Nhi nơm nớp lo sợ mà đứng ra, sợ hãi nhìn Hoắc Viễn Hành và Đường di nương, ấp úng nói: “Nô tỳ chỉ lấy thức ăn ở phòng bếp, buổi chiều ăn bánh đậu xanh, buổi tối ăn cháo thịt gà, thịt băm nhồi đậu hũ và rau xanh.”
Nghe có vẻ thức ăn không hề có vấn đề gì, Hoắc Viễn Hành nói: “Đồ ăn mà Phúc ca nhi ăn thừa còn giữ không? Đi lấy tới đây cho ta!”
“Vâng, nô tỳ lập tức đi ngay.” Liễu Nhi đáp lại một tiếng, nhanh chân chạy ra ngoài.
“Sao lại thế này, xảy ra chuyện gì?” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Hoắc Viễn Thành, việc này đã náo loạn ầm ĩ một hồi lâu, bây giờ hắn mới xuất hiện.
Hóa ra lúc trước hắn bị Bạch Chỉ kéo đi, làm việc thân thiết trong phòng Bạch Chỉ, khi Phúc ca nhi xảy ra chuyện, Đường di nương sai nha hoàn đi báo cho hắn biết, khổ nỗi nha hoàn tới chỗ ở của Bạch Chỉ thì bị nha hoàn của Bạch Chỉ ngăn cản bên ngoài, không vào thông báo giúp nàng ta, lấy cớ Hoắc Viễn Thành và Bạch Chỉ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/41116/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.