Ninh Như Ngọc và Hoắc Viễn Hành cùng nhau trở về, Hoắc Viễn Hành dắt tay Ninh Như Ngọc ngồi xuống mép giường, nha hoàn bưng nước trà nóng lên, Ninh Như Ngọc nâng chén trà lên uống một ngụm, nước trà hơi nóng, nhấp một ngụm lại buông xuống, Hoắc Viễn Hành vẫy tay bảo nha hoàn đem trà nóng đi xuống, bảo các nàng mang nước ô mai đã chuẩn bị tốt từ trước lên. Nha hoàn vội vàng bưng trà nóng đi xuống, chỉ chốc lát sau trên bàn đã có nước ô mai ướp lạnh.
Ninh Như Ngọc bưng nước ô mai lên rồi chậm rãi uống mấy ngụm, giảm bớt cảm giác khô miệng, nhấp nhấp khóe miệng, nói: “Vừa rồi sắp bị Đường di nương phiền muốn chết, cũng may có chàng giúp thiếp.”
Hoắc Viễn Hành véo nhẹ một cái lên mặt nàng: “Nàng đó nha, về sau nhìn thấy nàng ta thì cách xa nàng ta một chút.”
Ninh Như Ngọc bĩu môi, vỗ rớt tay chàng, không vui nói: “Nơi này là nhà của thiếp, tại sao thiếp nhìn thấy nàng ta thì phải đi đường vòng chứ, cho dù nàng ta ương bướng hơn nữa thì cũng phải hiểu đạo lý, chẳng lẽ chàng nhìn thấy có người bắt nạt thiếp mà còn không giúp thiếp à? Đứng đó nhìn thiếp bị người bắt nạt sao?”
“Nàng nghĩ đi đâu thế?” Hoắc Viễn Hành duỗi tay ôm nàng lại đây, để nàng ngồi trên đùi mình, ôm nàng nói: “Ta lo lắng nàng sẽ bị thiệt thòi, Đường di nương không phải là người dễ đối phó, nàng cũng thấy hôm nay nàng ta càn quấy náo loạn rồi đấy, nàng có lý mà nàng ta còn có thể chiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/41118/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.