“Khụ khụ.” Sau lưng truyền đến tiếng ho khan, Hoắc Viễn Hành buông Ninh Như Ngọc ra, quay đầu lại, hóa ra là Hoắc Viễn Thành đứng phía sau, cong môi ý vị không rõ nhìn hai người bọn họ.
“Nhị đệ và nhị đệ muội có cảm tình thật tốt.” Hoắc Viễn Thành cong cong khóe môi nói.
Ninh Như Ngọc không thích Hoắc Viễn Thành, cảm giác rất khó chịu, nghe thấy hắn nói bốn chữ “Cảm tình thật tốt”, theo bản năng mà nhíu mày, cảm giác lời hắn nói không xuất phát từ thật tâm, ngược lại có loại ý tứ trào phúng.
Hoắc Viễn Hành mỉm cười với Hoắc Viễn Thành, vẻ mặt thỏa mãn nói: “Đó là đương nhiên, có thể lấy được nương tử tốt như Đình Đình là may mắn của ta, tất nhiên ta phải đối xử thật tốt với Đình Đình, mới có thể không phụ tấm chân tình của nàng đối với ta.”
Hoắc Viễn Hành chân thành thể hiện tình cảm, không thể nghi ngờ là đang châm chọc Hoắc Viễn Thành, nghe vào trong tai Hoắc Viễn Thành thì vô cùng chói tai, năm đó cảm tình của hắn với Khương Uyển Ngọc là nửa thật nửa giả, xác thật không tốt bằng Hoắc Viễn Hành và Ninh Như Ngọc, bây giờ nhìn hai người ở trước mắt thể hiện ân ái, trong lòng hắn cảm thấy cực kì không thoải mái, cảm giác bọn họ đang cố ý làm cho hắn xem.
“Nhị đệ và nhị đệ muội thật khiến người hâm mộ nha!” Hoắc Viễn Thành kéo kéo khóe miệng, ngữ khí lộ ra mùi giấm chua, giống như vừa đánh đổ một vại giấm to đùng.
Ninh Như Ngọc nhìn Hoắc Viễn Thành trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/41121/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.