Thân thể của lão phu nhân Khương thị không được tốt, ngày thường không thể quản việc trong phủ, đều do Đường thị quản gia, nhưng không có nghĩa là lời nói của bà không có trọng lượng, ngược lại Đường còn phải hành động cẩn thận, nếu bà có ý nghĩ muốn thầm áp chế Đường thị, Đường thị cũng chỉ có thể thành thật chịu.
Thời khắc này Đường thị bị lão phu nhân Khương thị trách cứ một hồi, trong lòng rất khó chịu, nhưng lại không thể phản bác lại, dẩu môi, ngậm miệng không nói chuyện.
Khương thị cũng lười phải để ý tới bà ta, quay đầu nói với Hạ ma ma: “Ngươi đi Sùng An Đường nhìn xem.”
“Dạ, nô tỳ lập tức đi ngay.” Hạ ma ma đáp ứng một tiếng rồi đi ra ngoài.
Nhưng Hạ ma ma vừa mới đi ra ngoài sân thì đã nhìn thấy Hoắc Viễn Hành và Ninh Như Ngọc đi từ bên ngoài vào, hiển nhiên là Hoắc Viễn Hành đi cùng Ninh Như Ngọc tới thỉnh an lão phu nhân Khương thị.
Hạ ma ma bước nhanh chân ra đón, hành lễ với hai người, cười nói: “Lão phu nhân đang chờ Hầu Gia và phu nhân ở trong phòng.”
Khi nói chuyện, Hạ ma ma cẩn thận đánh giá sắc mặt của Ninh Như Ngọc, thấy sắc mặt hồng hào, tinh thần không tồi, khuôn mặt phấn nộn như hoa tươi mới nở rộ trên canh, không hề thấy điểm nào không tốt.
Trong lòng bà không khỏi sinh nghi với những lời mà Đường thị vừa nói, phu nhân đang tốt lành thì Đường thị lại cố ý nói thân thể của nàng không tốt, cũng không biết rốt cuộc Đường thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/41137/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.