Sau khi ông Trần dặn dò Trần Thiên An này nọ thì ra về, còn phần Trần Thiên An thì như ăn phải khổ qua có khổ lại không thể nói.
"Tối nay con ngủ ở đây đi, dù sao con cũng là đệ tử của Vĩ nhi nhà chúng ta cũng không thể bạc đãi con được", Bà Nhàn dắt Thiên An đến phòng đã an bài cho cô.
Suốt buổi từ hồi ông Trần về thì Thiên An không nói một lời, giờ bà Nhàn ở bên cạnh nói liên tục nhưng một chữ cô cũng nghe không vào.
Thấy cô như thế bà Nhàn cũng chỉ lắc đầu rồi đi ra ngoài, dù sao cũng là con người thấy cảnh này không bị dọa cho chết là may rồi, cũng còn may bà cũng dần tập quen với mấy chuyện này rồi, tuy lúc đầu có hơi kinh ngạc nhưng không đến nỗi phải sợ như cô ấy.
Bà vừa ra khỏi phòng Thiên An thì gặp ngay An Vĩ, thấy cô đứng đó bà biết cô có việc muốn hỏi bà bà liền đi tới,"Con đợi mẹ sao?
"Dạ....!cô ấy sao rồi?",An Vĩ nhìn lên phòng Thiên An rồi hỏi bà Nhàn.
"Chắc là còn hoảng sợ lắm", Bà Nhàn cũng nhìn theo ánh mắt của An Vĩ thở dài nói.
"Mẹ đi nghỉ đi, con lên nói chuyện với cô ấy",An Vĩ quay sang nhìn bà một cái rồi đi lên lầu.
Đến phòng Thiên An cô nhẹ nhàng gõ ba cái rồi gọi,"Thiên An!!!
Két một tiếng cửa được mở ra, nhưng Thiên An lại đứng chắn ở cửa đưa mắt nhìn ra An Vĩ.
"Con không định mời ta vào trong sao? Dù sao ta cũng....!
"Vào đi", Nói chưa hết câu Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-du-vi-the/536060/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.