Sau khi con bé ấy quay lưng bỏ đi, ba Triệu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Ông quay trở vào trong phòng, mẹ Triệu có hỏi thì ông cũng chỉ ỏm ừ cho qua thôi, sau đó thì cả hai đi vào giấc ngủ.
Cứ đang bình thường như dòng nước trôi thì một buổi sáng tinh mơ, cả nhà chưa ai thức giấc.
Gà trong làng chưa gáy tiếng thứ nhất bỗng nhiên, con chó ngao tạng to lớn của ông Hạ nuôi khi còn sống đang thêu thêu ngủ, đột nhiên nó dựng lên hết lông sửa in ỏi.
con mèo hoang không biết từ đâu đến chạy lạo xạo trên mái ngói, ngân lên tiếng thét dài mãi không ngừng, kèm theo tiếng mèo kêu xé tai là tiếng con ngao tạng sửa nghe nhức óc.
Con mèo hoang chạy vùn vụt trên mái ngói xong liền lao xuống sân, cùng với con ngao tạng hướng về một hướng gầm gừ như tức giận chuyện gì đó lắm.
Mèo chó gặp nhau cắn nhau là chuyện bình thường, nhưng kèm theo đó lại là tiếng gõ cửa như lúc tối.
Mẹ Triệu giật mình ngồi nhỏm dậy quay đầu nhìn qua khe cửa sổ, thấy trời còn tối lắm tưởng ba Triệu còn chưa thức nên bà rón rén bước xuống giường không muốn làm mất giấc ngũ của chồng, bà vừa vấn lên tóc bà vừa mắng khe khẽ.
"Đứa nào mà gọi của sớm thế này không biết"
Nhưng ba Triệu cũng đã dậy từ lúc con ngao tạng sửa tiếng đầu tiên và con mèo hoang chạy ào ào trên mái ngói, ông định đi tiểu cho nên ông bảo vợ,"Em cứ nằm đây, để tôi ra xem đứa nào cần cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-du-vi-the/536069/chuong-2.html