Suýt chút nữa Hứa Song Uyển nhìn nhầm mồ hôi thành nước mắt, nàng run rẩy sờ mặt hắn.
“Múc nước.” Lúc nàng quay đầu sai người hầu thì nước mắt chảy xuống từ nửa bên mặt.
Nàng không bận tâm tới chuyện khác mà chỉ cởi giày rồi đắp chăn lên chân hắn.
“Uyển Uyển.” Dẫu hắn nhắm mắt nhưng vẫn gọi nàng.
Hứa Song Uyển chua xót: “Thiếp đây, phu quân.”
“Uyển Uyển.” Hắn lại gọi một tiếng nữa.
“Thiếp ở đây, trưởng công tử.”
Lúc này Tuyên Trọng An mở mắt ra, hắn khó khăn nuốt nước bọt: “Nàng trông coi nhé, để ta ngủ một lát.”
Hắn rất mệt.
“Chờ ta tỉnh lại sẽ tốt hơn.” Hắn lại nói, còn mỉm cười với nàng.
“Thiếp biết.” Hứa Song Uyển cầm khăn tay lau mồ hôi cho hắn, khoé miệng nàng cũng nhếch lên đáp lại hắn.
“Được.” Lần này rốt cuộc Tuyên Trọng An cũng an tâm nhắm mắt lại.
Hắn ngủ rất sâu, ngay cả giữa chừng Vọng Khang gào khóc lớn tiếng cũng chẳng thể đánh thức hắn.
Ban đêm phu thê Quy Đức Hầu đến Thấm Viên, Hứa Song Uyển dẫn hai người vào nhìn hắn và Vọng Khang đang nằm ngủ cạnh nhau. Nàng chờ sau khi ra ngoài mới khẽ nói với công công và bà bà: “Không đổ bệnh, cũng không bị sốt, chỉ là quá mệt thôi ạ.”
“Đại phu tới chưa?” Tuyên Khương thị vừa nói vừa vò chặt khăn tay.
“Tới rồi ạ.”
“Một mình con vừa chăm sóc Vọng Khang vừa chăm sóc nó có được không?” Tuyên Hồng Đạo hỏi nàng.
“Được ạ,” Hứa Song Uyển hành lễ với ông: “Có Vọng Khang ở cạnh thì phu quân ngủ cũng an ổn hơn, hai phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/1942544/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.