“Ngươi đừng nghĩ ta không dám!” Hứa Tằng thị bị đánh thì ngẩn ra. Bà lập tức nhào vào Hứa Trùng Hành, cào vào mặt ông ta.
“Người đàn bà chanh chua này, đúng là độc phụ!”
“Ngươi nghĩ rằng ngươi tốt đẹp à!”
Lúc này, Hứa Song Đễ cũng lại đây, sững sờ nhìn bọn họ đánh nhau, lập tức cười lớn. Nha hoàn đứng bên cạnh nói phu nhân kéo không cho lão gia đi, làm chỗ dựa cho nàng ta, Hứa Song Đễ liền để nha hoàn tháo then cửa.
Đáng tiếc lần này nàng ta làm hành động này nhưng không ngăn cản được Hứa Trùng Hành. Người hầu của Hứa gia nghe tiếng tới cứu Đại lão gia ra ngoài, chỉ còn lại Hứa Tằng thị bị ông ta tát đến mức mặt mày tái xanh, tóc tai bù xù đang đứng ở đó.
Người rời đi, sân viện của Hứa Tằng thị yên tĩnh lại, chỉ còn lại mấy nha hoàn và bà tử trong viện.
“Nương.” Hứa Song Đễ đứng bên cạnh rất lâu không dám tiến lên, cuối cùng cũng bước tới.
Nàng ta thấy mắt mẫu thân đỏ hồng thì vội vàng quay mặt, không dám nhìn.
“Rất thảm đúng không?” Không nghĩ tới, Hứa Tằng thị vừa nãy dốc toàn lực đánh nhau với Hứa Trùng Hành, đột nhiên mở miệng.
Hứa Song Đễ không dám lên tiếng.
“Rất thảm ư?” Hứa Tằng thị quay đầu hỏi lão bà tử bên người.
“Vâng, phu nhân.”
“Rất thảm mà không biết ra ngoài báo à…” Hứa Tằng thị hét to với người bên cạnh rồi quay đầu lại nhìn Hứa Song Đễ: “Ta nói này, nữ nhi, con có phải rất ngu ngốc hay không?”
Hứa Song Đễ sững sờ.
“Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/1942557/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.