“Tỷ, sao tỷ lại lập gia đình rồi?” Cung tiểu muội vừa khóc vừa nói.
Hứa Song Uyển quan sát muội ấy từ trên xuống dưới, cười không đáp.
Cung tiểu muội chải tóc phụ thân, dậm chân: “Muội là bị ép gả!”
Hứa Song Uyển nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Ta là có người cầu cưới thì ta gả.”
Thực ra cũng bị bắt ép. Chẳng qua là xưa nay Hứa Song Uyển thích giữ mặt mũi cho người ta, đặc biệt người kia còn là phu quân của nàng, càng nên giữ lại.
Cung tiểu muội dở khóc dở cười. Muội ấy vừa khóc vừa cười, vào phòng thì đã nín khóc, mỉm cười nói: “Còn cần tỷ nói à?”
Không ai cưới thì tỷ gả cho ai?
Cung tiểu muội chưa nói được hai câu thì đã lôi kéo Hứa Song Uyển xem cái làn mà muội ấy mang tới, bên trong có đồ vật của hài tử, còn có mấy hạt trái cây khô quắt.
“Tỷ mau nếm thử cái này.” Tiểu muội vừa nói xong đã nhét vào tay nàng rồi tự mình cắn hạt.
Hứa Song Uyển cắn một cái, dừng một lát mới từ từ nuốt xuống.
“Hơi chua.” Nàng nói.
Cung tiểu muội tươi cười, nhét hạt kia vào miệng rồi nuốt xuống: “Muội nói muốn mang tới cho tỷ thổ sản bên kia, chính là quả này đấy. Quả này gọi là quả me, nhà bọn muội ở huyện Sơn Lang trồng trong sân được vài cây, mấy quả này được đặt trong hầm qua một mùa đông. Bên trong không có nước, thường cũng không ngọt.”
Muội ấy vô cùng phấn khởi nhìn Hứa Song Uyển: “Trời thu là ăn được, chờ sang thu có người mang tới đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/1942563/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.