Tuyên Trọng An đứng một lúc lâu không động đậy; một lát sau, hắn nghiêng đầu nhìn Bảo Lạc: “Có lẽ là bởi vì mọi thứ đều dễ như trở tay, cảnh đẹp phồn hoa ở phía trước, dễ dàng buông thả chính mình, quá khó để khắc chế bản thân.”
“Nghĩa huynh.”
Tuyên Trọng An đi tới trước mặt Bảo Lạc, khoác vai hắn đi về phía trước: “Bảo Lạc.”
“Ây da.” Bảo Lạc cúi đầu đáp.
Ra khỏi cửa, Tuyên Trọng An nhìn bóng dáng bọn họ bị kéo dài dưới ánh mặt trời, hắn thở dài rồi nói với Bảo Lạc: “Người khác như nào thì nghĩa huynh không quản được, nhưng đệ và ta, cuộc đời này nhất định phải nắm tay nhau tiến lên, đừng để bị hoa mắt mới tốt.”
Hắn cúi đầu, nghiêng người nhìn Bảo Lạc, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười: “Đệ và ta là thân nam nhi, sao không thử một lần liệu có khả năng xoay chuyển càn khôn hay không? Chuyện này so với đệ cưới Hoàng Hậu sinh nhi tử còn khó hơn nhiều, cứ thử một lần được chứ?”
Bảo Lạc đẩy hắn một cái: “Hóa ra bây giờ trẫm đang chơi với huynh chắc?”
“Đi…” Tuyên Trọng An thấy vẻ âm u trên mặt hắn tan đi, mạnh mẽ vỗ vỗ vai hắn, dẫn hắn đi về phía mật phòng.
“Nghĩa huynh, trẫm cứ cảm thấy huynh đáng sợ hơn trước kia nhiều.”
“Ừ?”
“Trước kia gương mặt huynh chỉ trắng thôi, thỉnh thoảng cười cười còn rất đẹp, trẫm cảm thấy khi đó huynh còn giống người; hiện giờ không cười thì hơi khó coi, huynh cảm thấy như nào?”
“Mặt trắng là được.”
“Huynh không thể cười?”
“Cười cái xem? Quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/1942678/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.