Tuyên Trọng An tựa đầu lên vai nàng, nhắm chặt mắt lại.
Hứa Song Uyển kìm nén nước mắt: “Được rồi, thiếp ở đây, phu quân, thiếp ở đây.”
Có nàng, dù cho là núi đao biển lửa thì nàng cũng sẽ đồng hành cùng hắn.
“Chúng ta vào đi, thay quần áo, đi xem ngoại tổ phụ. Ông vừa tỉnh, biểu cữu và biểu huynh không ở nhà, chàng đi trước xem ông.”
Tuyên Trọng An vừa nghe thì mắt nhanh chóng mở ra, ngẩng đầu nhìn về phía nàng.
“Ngoại tổ phụ?” Hắn khàn giọng nói.
“Ừ?” Hứa Song Uyển không nghe rõ.
Hắn buông nàng ra, nhanh chóng chạy vào. Hứa Song Uyển không hiểu vì sao hắn đứng yên một lúc, rồi lại thấy người vừa chạy vào nhanh chóng chạy đến trước mặt nàng.
“Uyển Uyển, ta muốn thay quần áo, còn phải gội đầu.” Hắn nói.
Hứa Song Uyển nhìn hai mắt hắn sáng lên, không biết xảy ra chuyện gì; nhưng nàng mỉm cười nhìn ánh mắt yêu tha thiết.
Nàng cười gật đầu, lau vết bẩn trên mặt hắn: “Vậy thì đi nào.”
**
Trước khi bắt được Đào Tĩnh, để tránh Đào đảng phản công nên Bảo Lạc đã phái tất cả những người đáng tin cậy đến mấy nơi rất quan trọng. Triều đình vẫn còn hắn và nghĩa huynh hắn trấn giữ nên không loạn được, nhưng mấy nơi có Đào đảng thì không dễ khống chế; đặc biệt, Đào Tĩnh còn có mấy đồ đệ nhi tử rất lợi hại đã có thế lực một phương, cho nên Khương lão gia và công tử thân mang thánh chỉ đi đến nơi đó để khống chế Đào đảng trước khi xảy ra chuyện.
Có thể nói Khương gia bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/1942681/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.