Có thể nói, tiên đế nhiều năm nhấn mạnh tầm quan trọng của hai Quân Châu nên bọn họ bị nuôi đến mập mạp cường tráng. Nói hai đô đốc là Thổ Bá vương của hai châu cũng chẳng quá. Dù cho triều đình hay là tân đế đối xử với bọn họ cũng phải trưng mặt cười ra.
Họ có thể nghèo đến đâu?
Chẳng qua là cướp ít lương thực ở miệng cọp bọn họ ra chia cho thiên hạ thì bọn họ đã không vui?
Không có dân thì lấy đâu ra quân?
Tuy nhiên, Tuyên Trọng An cũng biết rằng cứng đối cứng với đám binh lính này là không được. Hắn ngang ngược thì bọn họ càng ngang hơn. Hiện tại, Quân Châu không thể dao động, còn phải dựa vào bọn họ giúp đỡ trấn giữ thiên hạ.
Lại nói thêm, Tuyên Trọng An đi tới ngày nay cũng không chỉ dựa vào sự ngang ngược. Hắn có thể kéo mọi người đến làm việc giúp hắn, không nói đến học thức, lòng dạ còn phải lớn hơn người bình thường một chút.
Hắn cũng hiểu rằng nếu như không có sự hỗ trợ của hai vị cao nhất của Quân Châu thì Bảo Lạc không thể dễ dàng trấn áp Hoắc gia quyền thế trải rộng khắp kinh thành để giành lấy thiên hạ. Lúc đó, Bảo Lạc có thể leo lên ngôi vị Hoàng đế thì không thể thiếu công lao của hai đô đốc này, cũng là điều quan trọng nhất để Bảo Lạc thành công.
Vì vậy, hắn cũng bừng bừng lửa giận nói lại: “Cảnh tướng quân, nếu như không phải trong lòng ngài còn có giang sơn thiên hạ và thánh thượng thì ngài có tin là hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/1942686/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.