Hứa Song Uyển vừa mới ôm Vọng Khang đặt lên đùi nàng để con đứng lên ôm cổ nàng. Thuận thúc bên cạnh Quy Đức Hầu cuống quít chạy vào, ánh mắt hắn chỉ nhìn thoáng qua đầu Phúc nương rách chảy máu rồi sốt ruột nói với Hứa Song Uyển: “Thiếu phu nhân, tiểu trưởng công tử không sao chứ?”
Vọng Khang nghe được âm thanh, nhìn thấy người thì nức nở rồi tủi thân bĩu môi rồi quay đầu ôm mẫu thân khóc to.
“Đừng khóc, đừng khóc, Vọng Khang không khóc, nương ở đây.” Hứa Song Uyển kiềm chế bình tĩnh, chỉ là nói hết câu thì âm thanh cũng không kìm được mà hơi nghẹn ngào.
Thật ra nàng không đau lòng, chỉ là hơi đau lòng cho con trai mình.
“Thiếu phu nhân, Hầu gia bảo nô tài, để nô tài tới thăm tiểu trưởng công tử. Vừa rồi phu nhân không cố ý muốn đẩy ngã tiểu trưởng công tử.” Ngô Thuận cũng không biết nói gì cho phải, đành phải sốt ruột nhìn trưởng thiếu phu nhân, hy vọng nàng có thể tiếp lời để bỏ qua chuyện.
Chỉ là Hứa Song Uyển bị đau tai bởi tiếng khóc của Vọng Khang, khó kìm lòng nổi, tạm thời chẳng có sức mà để ý đến mặt mũi của công công và bà bà.
Trong Thính Hiên Đường, Tuyên Hoành Đạo nhìn phu nhân nức nở không ngớt, ông tức giận đi hai vòng ở nội đường rồi lại đi về, cúi đầu cười khổ hỏi bà: “Không phải nói cho nàng rồi à, nữ nhi song toàn ở nhà nào cũng đều là đại hỉ sự. Thân thể Trọng An yếu, nó vào cửa ba năm liền ôm hai đứa, nàng còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/1942688/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.