“Đời này nàng ta không có, không làm được thì cứ cố gắng tự ngẫm dưới lòng đất đi. Người chết phải có dáng vẻ của người chết, còn ngươi…”
Hứa Song Uyển quay đầu lại, nhìn về phía trượng phu: “Hắn có thê nhi không?”
“Có, nhưng mà đi cùng đám người Hoắc gia rồi.”
“Sẽ xử trí như nào?”
Tuyên Trọng An nhếch môi: “Giết chết không cần luận tội.”
Hứa Song Uyển cúi người, bình tĩnh nhìn nhìn Trịnh Câu phía dưới: “Các ngươi cứ ở dưới đất chờ phu thê chúng ta mấy chục năm, chờ chúng ta xuống đó sẽ nói cho các ngươi biết phu thê chúng ta chết như nào.”
Nói đến đây, nàng nhếch môi, ánh mắt khẽ cong nhưng lại lạnh như băng: “Trước khi ngươi chết, ngươi nhất định phải nhớ rõ không quên một chuyện, thê nhi người thân của ngươi đều chết vì ngươi. Hoắc gia sẽ bị diệt vì hành động này của ngươi, để Hoắc Văn Khanh cố gắng cõng lấy món nợ này chờ Hoắc gia tìm nàng ta tính sổ đi.”
Hoắc gia tránh khỏi kinh thành, vốn dĩ vẫn còn đường sống.
Hoắc Văn Khanh cho rằng ả tính toán, chôn hậu hoạn cho nàng; ả chết rồi thì có thể xong chuyện?
Ả nghĩ quá đơn giản đấy.
Nhưng Hứa Song Uyển cũng không bất ngờ. Đây chính là tác phong của vị Hoắc tiền thái tử phi kia. Xưa nay, trí thông minh và tài trí của ả chỉ bị tình cảm và lòng yêu hận chi phối thành nô lệ.
“Thứ gì chứ.” Hứa Song Uyển rũ mắt, lạnh lùng quan sát kẻ điên đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt thù hận: “Các ngươi là những con chuột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/1942702/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.