“Đã chọn được ngày tốt cho Vọng Khang rồi à?” Bảo Lạc lại hỏi.
“Còn đang chọn, muốn chọn một ngày tốt sớm chút.” Hứa Song Uyển cười nói.
Hầu gia nhà nàng còn định chọn sau, nhưng nàng muốn cố gắng chọn trước.
Hắn có ý riêng, nhưng nàng sợ mình không đợi được đến ngày đó.
Vọng Khang tự chọn thê tử. Con muốn người làm mẹ là nàng chủ trì việc thành hôn, vì thế nàng không muốn xảy ra việc ngoài ý muốn, cố gắng chọn sớm một chút thì sẽ không có việc ngoài ý muốn.
Hầu gia ngốc nhà nàng còn không chịu thua, Hứa Song Uyển hơi đau lòng, nhưng lần này nàng quả thực không dám đồng ý bên hắn dài lâu. Nàng không muốn lừa hắn.
“Trước tháng sáu, bảy không có ngày tốt, sau tháng tám thì có.” Lúc này, Tuyên Trọng An ở bên cạnh chợt lên tiếng.
“Tháng tám à…” Bảo Lạc lẩm bẩm, hắn khẽ cười nhìn tẩu tử, không nói tiếp.
Hoàng hậu đứng cạnh rũ mắt, nhìn về phía bàn tay nghĩa tẩu vừa nắm tay mình. Tay nàng ấy trắng như ngọc, trắng như trong suốt, có thể nhìn rõ gân xanh gồ ghề, như thể sắp nhảy ra khỏi mu bàn tay.
Không cần thái y hay đại phu đến báo thì Hoàng hậu cũng biết nàng ấy chẳng còn bao lâu.
Nàng ấy không chờ được đến tháng tám.
Hoàng hậu hiểu Tuyên tướng nghĩa huynh muốn níu giữ lòng của thê tử, nhưng…
“Ta thấy tháng sáu cũng có ngày được,” Lúc này, Hoàng hậu đã mở miệng, cười nói với Hầu phu nhân: “Là ngày tốt để cưới gả.”
Cố chấp ở lại quá đau khổ. Nàng ấy đã vất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/326728/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.