Tuyên Nhị giận dữ đến mức suýt ngất xỉu, nhưng hắn không phải người hành động theo cảm tính, sau khi bình tĩnh cẩn thận ngẫm nghĩ lại một chút, lập tức gọi người hầu chuẩn bị cho mình cây gai.
Hắn định đến Hầu phủ nhận tội chịu đòn.
Bây giờ tình thế bất lợi cho Quảng Hải Tuyên phủ. Nếu nói là Hoàng đế đương triều không hài lòng với Quảng Hải Tuyên phủ bọn họ thì Tuyên Nhị còn có thể thao túng một, hai. Nhưng hiện nay hào môn khắp kinh thành không ai dám nhận chuyện của Quảng Hải hắn. Tuyên Nhị về nhà ngẫm lại, cũng biết mình hành động quá ngông cuồng, chỉ là khi đó hắn không nhịn nổi. Hắn kinh doanh hơn hai mươi năm bên ngoài, làm sao chịu nổi đại huynh chi trưởng dập uy phong.
Người sống trên đời đâu phải chỉ để hít thở không khí?
Chỉ là suy cho cùng, hắn đã đánh giá thấp cháu họ hắn.
Tuyên Nhị không hề hối hận, nhưng đồng thời, hắn cũng nhanh chóng điều chỉnh thủ đoạn và tư thế. Mấy mưu sĩ hắn dẫn đến vừa nghe Nhị lão gia chuẩn bị đi nhận tội chịu đòn, thái độ hoàn toàn không giống với dáng vẻ hung hăng trước đó. Tuy nói là hướng về Hầu phủ “cầu xin”, nhưng thái độ chịu thua khác hẳn phong thái lên mặt nạt người. Những lo lắng nghẹn trong cổ họng của bọn họ đã được giải tỏa đôi chút, lại mau chóng bày mưu tính kế cho Nhị lão gia, thương lượng với hắn về kế sách ứng đối.
Mặc dù Quảng Hải Tuyên phủ và phủ Quy Đức Hầu đã phân tông, nhưng vẫn cùng chung tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/326747/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.