Ban đầu Tuyên tướng cũng không nghĩ giết Tuyên gia này. Dù sao nâng đỡ một nhà khác lên thì cũng xảy ra nhiều vấn đề. Đối với Tuyên gia, nắm nhược điểm trong tay thì cũng dễ khống chế, nhưng trước khác nay khác, Tuyên Trọng An cũng không ngại thay đổi chủ ý.
Nếu như là một quân vương khác, suy nghĩ của hắn thay đổi xoành xoạch thì sẽ là đại kỵ. Nhưng cũng may hắn và Bảo Lạc không phải quan hệ quân thần bình thường, thấy Bảo Lạc kiềm chế vui mừng, giả vờ đứng đắn gật đầu như thể lời nói của ái khanh rất hợp ý hắn thì Tuyên tướng cười gật đầu.
“Khụ.” Bảo Lạc lại ho khan, thấp giọng như thể nói thầm: “Trẫm còn tưởng kiểu gì ngươi cũng chừa cho người cùng tổ tiên chút mặt mũi.”
Nghĩa huynh hắn trong xương vẫn rất tôn trọng tổ tiên, là một chính nhân quân tử chứ không giống hắn, ngay cả mộ của cha ruột cũng dám đào. Cha hắn cũng vậy, bọn họ cùng huyết mạch hoàng gia có thể nói là ngôi nhà thích đấu đá nhất trong thiên hạ.
Bây giờ Bảo Lạc chỉ dám lén lút gọi tiên đế là lão súc sinh. Hắn gọi rất vui vẻ, nhưng tổ tiên của nghĩa huynh không giống tổ tiên nhà hắn. Các đời tổ tiên của phủ Quy Đức Hầu xưa nay chưa từng làm chuyện có lỗi với đích trưởng nhất mạch này.
“Nể mặt tổ tiên thì vẫn phải cho.” Tuyên tướng lạnh nhạt nói tiếp: “Vẫn sẽ chừa cho nhà bọn họ mấy mạng sống, không cắt đứt nhánh của bọn họ được.”
Chỉ là còn muốn kéo dài vinh hoa phú quý thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/326751/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.