Bảo Lạc Hoàng không ngại để cho triều thần biết lại có phi tử đội nón xanh cho hắn, đây là chuyện nam nhân không nhịn được. Hắn không uất ức thì dân chúng sẽ uất ức thay hắn. Hắn không tức giận thì dân chúng sẽ tức giận thay hắn.
Từ sau khi biết người đội nón xanh cho thánh thượng xuất thân từ Quảng Hải Tuyên gia, cửa phủ Tuyên gia ở Quảng Hải đã bị các toán nhân mã không rõ lai lịch hắt máu đổ phân. Có người đi ngang qua Tuyên phủ, cách rất xa còn “phì” một tiếng trên mặt đất, mạnh mẽ phun một ngụm nước bọt.
Trong một đêm, người người Tuyên gia quát đánh. Trước kia công lao nhiều hơn nữa cũng bị sự phẫn nộ của dân chúng gọt đến mức không còn bóng dáng. Huống chi, chỉ có quan viên triều đình mới có thể thấy rõ ràng công lao của Quảng Hải Tuyên gia đối với thiên hạ triều đình, còn dân chúng cũng không rõ như vậy. Cho dù có nói rõ ràng với bọn họ, nhưng trong chuyện nữ nhi Tuyên gia đội nón xanh cho thánh thượng, Tuyên gia có nhiều công lao hơn nữa thì cũng không đủ để bù trừ.
Chỉ trong hai ngày, Quảng Hải Tuyên gia ở kinh thành như chó nhà có tang. Con cháu Tuyên gia ở trong kinh cũng không dám đi ra ngoài, chỉ có thể trốn ở nhà tạm tránh đầu sóng ngọn gió.
Lần này ngay cả phủ Quy Đức Hầu cũng bị liên lụy. Dân chúng trong kinh thành không hiểu vì sao Hầu phủ mặc kệ người trong tộc phân tông đi ra ngoài, để bọn họ làm mất sạch mặt mũi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/326757/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.