Thói đời đều là ta yếu ngươi mạnh, được bên này mất bên kia, không tiến ắt lùi, không thể may mắn tránh khỏi.
Dù cho Tuyên Trọng An chết thì cũng chắc chắn không buông đao trong tay xuống. Với hắn mà nói, trên đời này tuyệt đối không có chuyện bỏ đồ đao xuống, lập địa thành Phật.
Hôm qua hắn giẫm lên máu tươi lên cao thì có người muốn giẫm lên thi thể hắn. Chỉ cần người kia có năng lực thì đương nhiên đây là chuyện có thể xảy ra.
Tuyên tướng nhân từ là dân chúng gọi, chứ người cũng không nhân từ gì cho cam. Tể tướng của một quốc gia há người nhân từ có thể chấp chưởng.
Bảo Lạc nghe thấy lời hắn liền cười đáp: “Đám người phân tông kia thăm dò huynh mấy năm, chắc là nghĩ huynh nhớ đến chút tình xưa.”
Nếu không cũng sẽ không khoan dung để bọn họ làm quan trong triều, còn để bọn họ lập công từng chuyện một, không hề chặt bớt.
Đạo làm quan phụ thuộc vào mỗi người. Đại Vi muốn tiến thêm một bước cần dùng người hiền thì quốc gia mới có thể ngày càng đi lên, nếu không dung người hiền thì sao quốc gia có thế tiến bộ? Tuyên Trọng An tự hỏi hắn thân làm Tể tướng đương triều, vẫn có một chút lòng nhân từ.
Chỉ cần Đại Vi có thể phát triển, hắn cũng chẳng quan tâm nhiều người muốn giẫm lên đầu hắn để lên cao. Tranh giành và khó khăn có thể ép người ta có chí tiến thủ, sẽ không lười biếng.
Hắn chưa bao giờ kiêng kị Quảng Hải Tuyên gia, đương nhiên chưa từng niệm tình cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/326763/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.