Hứa Song Uyển gật đầu: “Vậy làm phiền muội rồi.”
Thi Như Lan ngập ngừng một lát rồi gật đầu: “Ngài nên để thả lỏng tâm trí.”
Hứa Song Uyển mỉm cười gật đầu.
Nàng sẽ thả lỏng, không để bản thân nghĩ đến Vọng Khang và Tuân Lâm bây giờ ra sao.
Vọng Khang là con trai ruột của nàng, Tuân Lâm là người nàng nhìn lớn lên, hai người bọn họ là người trong lòng nàng, cũng đều là hai người mà Hầu phủ thế lực đơn bạc không thể mất đi. Hơn nữa, trưởng công tử nhà nàng còn coi trọng bọn họ chẳng kém nàng mấy phần.
Hiện tại, nàng chỉ mong bọn họ không sao, đừng để trượng phu của nàng phải chịu đựng nhiều hơn.
Những lời này không thể nói với người ngoài. Hứa Song Uyển biết lần này mình nhất định phải kiên định hơn trưởng công tử thì mới có thể giữ lại đứa bé trong bụng nàng.
Đương nhiên nàng cũng không thể xảy ra chuyện.
**
Tuyên Trọng An nói chuyện với Đan Cửu xong xuôi liền trở về phòng.
Ngọc Quân yên tâm ngủ say bên cạnh mẫu thân. Hắn ngồi xuống, sờ khuôn mặt nữ nhi đang ngủ đến ửng hồng, Hứa Song Uyển ở bên khẽ nói: “Để con ngủ thêm một lúc, mấy hôm nay con ngủ không an giấc.”
“Nó lo cho nàng.” Tuyên Trọng An nhấc chăn cho nàng, ngước mắt lên rồi nói với nàng.
Khuê nữ của bọn họ cũng đang lo lắng cho nàng.
“Chàng cũng lo cho thiếp.” Hứa Song Uyển kéo tay hắn.
“Nàng hiểu ý ta không phải chỉ như này.” Tuyên Trọng An nhìn bàn tay nàng trắng nõn như ngọc, trong giọng điệu lạnh lùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/326768/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.