“Hôm qua ca ca đệ lại bắt nạt đệ?” Hứa Song Uyển cười hỏi.
Tuân Lâm rất buồn cười, lại ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Là Tuân Lâm học không đến nơi đến chốn.”
Tuyên Trọng An ở bên cạnh nghe xong liền khẽ hừ.
Xem như nó thức thời.
“Lần sau chúng ta sẽ không trúng chiêu của chàng nữa, đừng so đo với chàng ấy.” Hứa Song Uyển nói với hắn. Ngu nương dẫn theo người có việc hỏi nàng, thấy vậy cũng đứng hầu một bên chứ không tiến lên.
“Ầy.”
“Nghe chưa? Đừng chiều chàng ấy.” Hứa Song Uyển lại dặn dò.
“Đệ biết rồi.” Hạnh Lâm cười gật đầu.
“Được rồi, đệ ra ngồi trước đi, lát nữa sẽ xuất phát rồi.” Hứa Song Uyển cũng có việc, cả nhà bọn họ chắc là đến chiều muộn mới về nhà, nàng cần phải dặn dò vài chuyện trong phủ trước khi đi.
Năm mới khách đến nhiều, Hầu phủ không phải ai cũng tiếp, nhưng người tới không vào cửa cũng là khách. Hầu phủ quyền cao chức trọng, càng kiêng kỵ ỷ thế hiếp người, trong đó người ở giữa tiếp đón cũng cần các chủ tử chỉ bảo. Nhìn hoa cả mắt, người phía dưới càng không dám lười biếng.
Hứa Song Uyển quản gia nghiêm khắc, mọi người từ trên xuống dưới đều có nhiệm vụ riêng, ngay ngắn rõ ràng nên Hầu phủ cực kỳ yển ổn.
Chỉ cần Tuân Lâm nhà về, mặc kệ bên ngoài xô bồ bao nhiêu, về đến nhà thì hắn liền yên lòng.
Đối với hắn, tẩu tử quản gia chẳng khác gì nhà. Trong lúc tẩu tử đi sang dặn dò những người xung quanh, hắn cũng không ngồi xuống mà bước sang chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/326774/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.