“Chuyện hôm qua, coi như chết cùng hôm qua.” Nhìn ngón tay thiếu mất, đôi mắt đạo giả vẫn trong suốt, vẫn là khuôn mặt vô tư khi định tội phán tử chúng yêu quái tà ma, chân mày lẫn khóe mắt, đều nói không hết sự dịu dàng thương xót, “Luân hồi đi thôi, trần gian khổ lắm.”
Đã bao lâu rồi mới có người nói với y như vậy? Ánh mắt thế kia, giọng nói thế kia, lòng bàn tay nóng rực nhường ấy, chỉ có tám chữ, thật ít ỏi, nhưng cứ chui vào tai rồi lọt thẳng xuống đáy lòng, tựa như vừa rồi y thả một hộp son xuống hồ. Chỉ một tiếng ‘chủm’ nho nhỏ, có thể tạo ra biết bao rung động. Sự chua chát, nỗi oan ức, bi thương cùng phẫn nộ, bao nhiêu tâm tình phức tạp không thể nói cho tỏ tường đều bị một câu nói ngắn ngủi khơi dậy, phun trào từ nơi sâu thẳm nhất, rồi hết thảy lại bị ngăn ở cổ họng.
Một gã đạo sĩ đường hoàng chính trực như người thì biết gì về tôi chứ! Người hiểu được bao nhiêu về tôi?
Rất lâu sau đó, con quỷ nãy giờ vẫn cui cúi đầu nhìn xuống từ từ ngẩng lên, đôi mắt trên khuôn mặt tuấn dật thanh tú tràn đầy vẻ châm biếm, “Tôi – không – đồng – ý.”
“Từ lúc biết chú đến nay, chị chưa bao giờ thấy chú cười tươi đến thế.” Trăng treo đầu cành liễu, Ly Cơ ngồi trên nhánh liễu ngoài thạch đình bật cười khanh khách. Thân cây ngả về phía hồ nước bằng lặng, chìa ra một cành to tướng. Cô gái mặc trên người một bộ xiêm y bằng lụa mỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-gia/915187/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.