“Đêm qua đạo trưởng có an giấc không?” Sáng sớm đã thấy Tần Lan Khê tươi cười đến chào hỏi.
Đã quen với tính kiệm lời của Phó Trường Đình, Tần Lan Khê cũng không lý tới khuôn mặt lạnh lùng kia, tự mình nói tiếp, “Mấy hôm nay đi đường vất vả, mệt chết được. Tối qua ngủ hồi nào không hay, đến lúc tỉnh dậy đã thấy trời sáng bảnh. Không tốt không tốt, cầm quân đánh trận mà sơ suất thế này, dễ bị đánh úp giữa đêm.”
Nhấp ngụm trà do Hách Liên Phong đưa tới, y mỉm cười cảm khái, “Bản vương không nhớ nổi lần cuối cùng mình ngủ ngon thế là khi nào nữa. Hách Liên, ngươi có nhớ không?”
Hách Liên Phong bất ngờ không kịp đối đáp, lắc đầu, “Thuộc hạ quên rồi.”
“Nhưng ta nhớ.” Không biết y đang nghĩ chuyện gì, bỗng nhiên cười tinh quái.
Khuôn mặt màu đồng cổ của Hách Liên Phong tràn ngập vẻ hoang mang. Tần Lan Khê cũng không nói nữa, cầm bánh bao trên bàn bắt đầu trêu đùa cháu chủ quán, “Đậu Tử, tối hôm qua em lại dấm đài phải không?”
“Không có nha. A Mạc đã nói, nếu còn đái dầm sẽ không chơi với em nữa.”
“Ha ha ha ha… Thế à? Vậy cái quần phơi ngoài sân sau là của ai thế nhỉ?”
Nhìn bóng lưng thảnh thơi của y, Hách Liên Phong cau mày, “Có chuyện lạ?”
Giọng điệu Phó Trường Đình khô khan, “Tiểu yêu ma, không đáng nhắc đến.”
Thần sắc Hách Liên Phong tối lại, nhìn y muốn nói gì đấy rồi lại thôi.
Đạo sĩ có khuôn mặt cứng như gỗ yên lặng uống chỗ sữa đậu nành, không có vẻ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-gia/915193/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.