Canh ba nửa đêm, mây mù trăng tối, trong phòng ngỗ tác, tiếng thét chói tai.
Uy lực của tiếng thét này cực lớn, tiếng thét phát ra từ ba người: Bao Duyên, Bàng Dục, Đường Thạch Đầu!
Đầu tiên, Tiểu Tứ Tử vừa thiu thiu ngủ bị đánh thức, chui vào lòng Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, ai hét vậy?”
Tiêu Lương nghĩ thầm không biết Bàng Dục gặp ác mộng hay gặp thứ gì rồi, nhưng ở đây là phủ Khai Phong, có thừa người giải quyết, thế là bịt tai Tiểu Tứ Tử: “Cẩn Nhi không sợ, có ta ở đây, có thể là ai đó gặp ác mộng thôi.”
“Ưm.” Tiểu Tứ Tử dụi dụi, ôm Tiêu Lương ngủ tiếp.
Ngoài ra còn có Công Tôn và Triệu Phổ bị quấy rầy, hai người đang thân mật, Triệu Phổ bận mấy ngày liền đã lâu không làm mấy chuyện mờ ám. Hôm nay canh ba nửa đêm lang tính đại phát, đang ôm Công Tôn chọc ghẹo, vừa khéo thư ngốc cũng có ý, có thể nói là cực kì nhịp nhàng. Nhưng hai người vừa lăn vài cái, bị một tiếng thét này làm Công Tôn tỉnh cả người, Triệu Phổ giận, mắng thầm nửa đêm nửa hôm gào cái gì chứ?
Bao Chửng đang xem sổ sách, nghe thấy trong tiếng thét có tiếng của Bàng Dục lẫn Bao Duyên, bất lực lắc đầu. Rồi bắt đầu suy tư, Bàng Dục này an cư ở phủ Khai Phong rồi sao? Chẳng thấy hắn về phủ thái sư, cứ ở lại trong phủ Khai Phong, ngày mai nhất định phải nghĩ cách đi đòi tiền ăn ở của Bàng Cát béo.
Chỉ có các ảnh vệ phụ trách giữ an toàn cho phủ Khai Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-hanh-thien-ha/2368647/quyen-5-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.