"Này, giờ đầu ta rất loạn. Ngươi có thể giải thích rõ ràng hơn một chút hay không?" Sau khi Vương Hủ trở về văn phòng thám tử và kể lại toàn bộ câu chuyện cho Miêu Gia, hắn thật không ngờ đối phương chỉ nói một chữ "À" mà thôi.
"Giải thích là một việc rất phiền phức. Dù sao ta cũng đã biết rõ tình hình, ngươi chỉ việc làm theo lời chỉ huy của ta khi đến thời điểm khẩn cấp là được." Lúc nói chuyện, dáng vẻ của Miêu Gia như sắp ngủ gục.
Vương Hủ bước vài bước, rồi cất cao giọng: "Ngươi nói rõ ràng thì tốt hơn, ta từng bị ngươi chơi đểu nhiều lần rồi đó! Nhiều vấn đề không phải chỉ cần ném cho ta một chiếc dù rách là xong! Chết người đấy, ngươi có biết không hả?"
"Được, được... Vì sao thanh niên bây giờ không bao giờ tự động não chứ? Thật phiền phức mà..."
Hắn châm một điếu thuốc theo thói quen, sau đó nói: "Bắt đầu nói từ Tần Quảng Vương giả mạo, linh thức của Vũ thúc cao hơn hắn rất nhiều nên rất có thể đã biết từ lâu. Còn Tiểu Cô thuộc tình huống đặc thù, ta dám chắc đến 100% rằng hắn có thể nhìn thấu lớp ngụy trang đó. Bởi vậy, người các ngươi gặp được chính là Tần Quảng Vương giả, một và chỉ một mà thôi.
Đến bây giờ, bọn họ không có vạch trần thân phận của hắn, chắc chắn đây là ý của Vũ thúc... Xem ra họ muốn khám phá mục đích thật sự của món hàng giả này, sau đó mới ra tay một lần nữa khi hắn giấu đầu lòi đuôi.
Theo ta thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ho-bat-quy/1386845/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.