Chiêu đầu tiên của đối phương tuy bất ngờ nhưng thực ra Vương Hủ đã chuẩn bị ứng phó xong. Hắn né người sang một bên, tránh một nhát đâm thẳng của bút phán quan. Song ngay lúc tránh được một nhát này, Vương Hủ bỗng đổ mồ hôi lạnh.
"Nhanh quá vậy!" Trong lòng Vương Hủ thấy không ổn. Hắn chuẩn bị tâm lý rằng đối phương sẽ bất ngờ ra tay, cho nên mới có thể lập tức né tránh. Điều làm hắn giật mình là mặc dù dự đoán được công kích của đối phương nhưng bút phán quan vẫn lướt qua chóp mũi.
Lần này bị hố to, thực lực lão già này không tầm thường, chỉ có thể liều mạng! Trong một giây ngắn ngủi, Vương Hủ đã có tính toán trong lòng.
Bấy giờ, cây bút phán quan khác đã quét ngang đến, Vương Hủ biết không tránh được nên tay phải lập tức lấy thanh kiếm ngắn màu đen đón đỡ. Ai ngờ không đỡ không sao, vừa đỡ thì bại lộ luôn bản chất miệng hùm gan thỏ.
Sau một tiếng vang giòn giã, Vương Hủ bị đẩy lùi đến ven rừng. Chí ít hắn đã bay khoảng trăm mét, va vào một cây đại thụ rồi nhờ đó mới hậm hực rơi xuống đất.
"Mẹ nó, lão già này muốn giết người à..."
Vương Hủ đoán chừng một đòn này tương đương với một cước của người sói thời kỳ cường thịnh. Ra tay nhanh mà uy lực to lớn, rốt cuộc hắn cũng hiểu được cảm nhận của Miêu Gia sau khi bị Hà Gia Mục đá bay. Giờ thì hắn không thể không ngồi dưới đất thở gấp một lúc, bằng không sẽ chẳng thể nào đứng dậy nổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ho-bat-quy/1386988/quyen-4-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.