Ánh lửa chói mắt khiến Vương Hủ tỉnh dậy. Hắn vừa khôi phục ý thức thì lập tức cảm thấy toàn thân đau nhức quá mức bình thường, giống như tất cả xương cốt đều rời khỏi khung.
Hắn cố gắng mở mắt ra, phát hiện đêm đã khuya. Mình nằm trên một bãi cát, phía sau là một rừng cây rậm rạp, gió biển tanh mặn thổi tới. Bên tai ngoại trừ tiếng sóng biển còn có tiếng hai người đang nhai thức ăn.
Hắn lật người lại, thấy Miêu Gia và Tề Băng đang ngồi bên đống lửa ăn cá nướng.
"Ta đã ngất đi bao lâu?"
"Hơn hai năm một chút."
"Cái gì?!"
Miêu Gia cười xòa: "Đùa thôi, thật ra chưa được lâu, cùng lắm là mấy tiếng đồng hồ."
Vương Hủ suýt bị hắn hù chết: "Ta nhớ lúc trước ta còn ở trên máy bay mà? Sao lại tới đây? Đây là đâu?"
Với bộ mặt không chút tình cảm, Tề Băng đáp: "Máy bay bị sét đánh trúng, rơi nát bấy. Ta muốn dùng bụi băng ngăn cản sức rơi nhưng máy bay quá to khiến tốc độ rơi cũng nhanh hơn, nhiều nhất chỉ có thể làm nó chậm lại. Sau khi va vào mặt biển, những người khác lập tức chết ngay, chỉ có ba người chúng ta còn sống. Vậy nên ta tạo ra một khối băng trôi, tìm tới đảo này."
Vương Hủ hoàn toàn ngẩn ra. Hắn không nghĩ khi mình tỉnh dậy lại sẽ gặp phải chuyện này, đương nhiên, bất cứ ai cũng không thể ngờ...
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Miêu Gia duỗi người, nằm ngửa xuống: "Máy bay đã vỡ thành nhiều mảnh và chìm xuống biển. Chúng ta không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ho-bat-quy/1387007/quyen-4-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.