Ngày mười bảy tháng hai, chín giờ tối.
Lúc này, thành phố S phồn hoa trông như một thành phố ma, không có đèn đóm, không có âm thanh ồn ào, chỉ có sự vắng lặng dưới ánh trăng và chiến ý đã đạt mức hễ chạm vào là bùng nổ.
Vương Hủ đang đứng đợi trong gió lạnh: "Này, cảm giác áp bức đó là gì vậy? Còn nữa, sao trong thành phố không có người nào hết trơn?"
Miêu Gia ngáp một cái: "Đây là một kỳ cảnh... đại quỷ cảnh."
"Là thứ gì?"
"Nhớ buổi tối ngươi nhận được Phục Ma Thiên không? Cho dù không phải hồn ma mạnh mẽ nhưng quỷ cảnh do bách quỷ chế tạo đủ lớn tới mức bất thường rồi."
Yết hầu của Vương Hủ chạy lên chạy xuống: "Thì ra là vậy... cũng có nghĩa là bây giờ có mấy ngàn oan hồn mạnh mẽ chế tạo ra quỷ cảnh bao trùm thành phố này."
Miêu Gia liếm đôi môi đã bị gió thổi khô: "Đây không phải do bọn chúng cố ý làm, thật ra vì số lượng quá nhiều nên không muốn tạo ra tình huống này cũng khó. Mà chuyện này đối với chúng ta là một chuyện tốt, cho dù đánh tới nghiêng trời lệch đất thì vẫn không hề ảnh hưởng gì đến thành phố. Chỉ có điều phải đánh thắng mới được."
"Nếu lỡ đánh không thắng thì sao?"
"Thế thì ngày mai mặt trời không còn mọc lên ở thành phố S. Một khi chúng ta không thắng, bọn chúng sẽ xông ra khỏi quỷ cảnh để gieo rắc virus linh thể. Người bình thường không thể tránh khỏi và cũng không có cách nào trị liệu. Đến lúc đó, Triệu Ma Trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ho-bat-quy/1387014/quyen-4-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.