Hôm nay có hai thanh niên xa lạ tới quán bar Hắc Miêu, trên tay là một tấm hình và một địa chỉ. Bọn họ dạo hai vòng dưới văn phòng của Miêu Gia, sau đó chăm chú nhìn chiếc xe Honda cũ nát.
"Không phải hắn là bác sĩ à? Sao lại ở trong văn phòng thám tử?" Người trẻ hơn hỏi.
Người còn lại trả lời: "Đó là khoảng bảy năm về trước, có lẽ hắn đã đổi nghề."
"Có nhầm lẫn ở đâu không?"
"Chắc là không, ngươi vừa thấy chiếc xe đậu dưới lầu rồi đó, hơn nữa người tên Cổ Trần cũng chẳng có nhiều."
Hai người nhìn nhau một cái, rồi gõ vang cánh cửa cũ kỹ trên ban công.
"Mời vào."
Bọn họ đẩy cửa ra, đập vào mắt chỉ có ba chữ: Quá dơ bẩn!
Người lớn tuổi hơn nói: "Xin chào, chúng tôi tìm Cổ Trần tiên sinh."
"Có hẹn trước không?"
Người nọ nghe hắn nói xong thì sửng sốt. Không ngờ một nơi gớm ghiếc chỉ có duy nhất một người mà đòi hỏi phải hẹn trước, song hắn chỉ có thể trả lời: "Không có."
"Thế có phải các ngươi tới đòi nợ hay không?"
"Không phải."
"Vậy ta chính là Cổ Trần."
Hai gã thanh niên nhìn nhau, người lớn tuổi hơn tiếp tục nói: "Xin tự giới thiệu một chút, ta là Tống Văn, đội trưởng đội đua Red Moon ở phía Bắc thành phố. Vị này là Tiểu Bành, một tay đua trong đội. Lần này đến đây tìm ngài để xin được giúp đỡ."
Từ lúc bọn họ vào cửa tới giờ, Miêu Gia chưa từng ngẩng đầu nhìn qua một lần. Lúc này, hắn mới cố ý lộ mặt ra khỏi tờ báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ho-bat-quy/1387022/quyen-5-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.