Gần tới ngày lễ văn hóa nên câu lạc bộ kịch bắt đầu tập luyện dày hơn. Thời gian tập luyện càng lúc càng muộn.
Yến Ly là hội trưởng kiêm phụ trách phần dẫn chuyện. Kịch bản và lời thoại cơ bản cũng do nàng tự mình sáng tác. Vương Hủ thì lại may mắn trở thành quái vật – nhân vật quan trọng nhất ngoài nam nữ diễn viên chính.
Tuy nhiên, nhân vật phản diện này không có lời thoại và đất diễn cũng không nhiều. E rằng trong lúc diễn chẳng mấy khi xuất hiện. Nhưng do được tính là nhân vật chủ yếu nên giờ đây Vương Hủ có thể vứt bỏ cái mũ "quần chúng", thẳng lưng khoe khoang một câu: "Ta là một diễn viên."
Trong khi bạn học Sở Phàm thì lúc nào cũng nóng ruột. Tuy nói phần hôn nhau không có trong lúc tập nhưng sự hưng phấn của hắn vẫn hiện rõ mồn một ngay từ lời ăn tiếng nói. Vì lúc diễn chính thức có thể hôn hoa hậu giảng đường nên hắn đã quyết tâm phải làm được bằng bất cứ giá nào. Kinh phí, nhân lực của hội học sinh đều đã dùng tùy tiện. Nếu chuyện này thành công thì nhất định không oán than, không hối hận chi nữa.
Những ngày này, biểu hiện của Vương Hủ vô cùng khác thường. Ngày nào hắn cũng suy nghĩ chuyện gì đó, đôi lúc lẩm bẩm tự hỏi: "Rốt cuộc ta và Thượng Linh Tuyết có quan hệ gì? Vì sao ta không thích Yến Ly?"
Hai vấn đề này dằn vặt trong đầu Vương Hủ mỗi ngày nhưng hình như mãi mãi không thể tìm ra đáp án.
Do đó, hắn tới văn phòng thám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ho-bat-quy/1387073/quyen-5-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.