Vương Hủ kéo Thượng Linh Tuyết ra sau hội trường. Sau khi xác nhận rằng xung quanh không có ai, hắn cất lời: "Ngươi nói đi."
"Ta không có gì để nói."
"Ngươi tẩy não ta mà bây giờ không có gì để nói là thế nào? Nói đi! Có phải ngươi là người chị đã thất lạc nhiều năm của ta hay không?"
Đối với lối suy luận của Vương Hủ, Thượng Linh Tuyết thực sự không biết phải nói cái gì. Nàng không đọc được nội tâm của đối phương nên không biết liệu hắn có đang nói đùa hay không.
"Ta thật sự không có gì để nói với ngươi. Xóa ký ức của ngươi đúng là lỗi của ta và ta cũng đã bị trừng phạt. Hơn nữa, những ký ức mà ngươi mất đi không biết vẫn tốt hơn."
"Nhưng dù sớm hay muộn thì hắn vẫn phải biết." Yến Ly đi ra từ ngã rẽ.
Thượng Linh Tuyết nhanh chóng đọc được ký ức của Yến Ly và biết được mọi chuyện xảy ra sau sự kiện Triệu Ma Trận.
Nàng ngoảnh lại nói với Yến Ly: "Nếu là vậy thì ta không việc gì phải nói nữa. Ta phải lùi lại thôi. Ngươi là người cao thượng nên biết phải làm thế nào."
Nhưng Yến Ly lại nói: "Ta không phải là người cao thượng."
"Biết lúc nào buông tay và lúc nào cần phải níu giữ đồ vật đáng lẽ là của mình, ngươi chính là người cao thượng."
Nói rồi, Thượng Linh Tuyết phất tay bỏ đi.
Yến Ly bước tới kéo tay nàng: "Cho nên ta không phải... mà ngươi cũng không phải!"
Thượng Linh Tuyết dừng lại. Yến Ly tiếp tục nói: "Ngươi hoàn toàn không thể buông tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ho-bat-quy/1387080/quyen-5-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.